15/02/2026
[MỌI ĐỊA ĐIỂM, NHÂN VẬT CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG]
-Oh yes tự nhiên t bị nhớ Sherlock nên phải cook vội con hàng này (wip th nma chắc chắn sẽ k bao h dc hoàn thành)
1.
Màn đêm buông xuống là khi những ánh đèn đường cùng nhau nhấp nháy, khẽ soi sáng từng góc phố. Hoà chung với tiếng cót két của các bánh xe gỗ đã mòn là những bước đi nặng nề của chú ngựa kéo như một bản nhạc vốn quen thuộc của khu phố Phalmerston.
“Số 30A?”
Người đánh xe ngựa đưa mắt nhìn ra sau khi hỏi như cố gắng trấn an người phụ nữ khốn khổ, không ngừng thút thít. Hắn không biết cô đã trải qua những gì nhưng hắn chắc chắn một điều rằng cô không phải người ở đây, rõ ràng vì bộ đầm của cô quá lộng lẫy so với khu phố Phalmerston tầm thường này. Tuy nhiên, hắn không dám tò mò quá nhiều, ‘người đánh xe ngựa chỉ nên làm nhiệm vụ của 1 người đánh xe ngựa thôi’-hắn nhắc nhở bản thân. Vậy mà, ánh mắt của hắn vẫn cứ quay về phía sau, nhìn ngắm người phụ nữ với sự khó hiểu. Chỉ đến khi cô từ tốn nói:
“Anh đi quá rồi”
Câu nói ấy mới đưa hắn về với thực tại. Hắn quay lên nhanh chóng và kéo ngựa dừng, tay nắm chặt vào chiếc dây thừng vì xấu hổ, cảm giác như bị bắt ngay tại trận. Rồi hắn hắng giọng, đưa bàn tay run run ra sau nhưng không dám quay lại nữa.
“Của cô hết-“
Chưa kịp nói xong, cô đã đặt mấy đồng bạc vào tay hắn rồi hớt hải nhảy xuống xe, nâng nhẹ chiếc tà váy và chạy về xa xăm. Phải mất vài giây thì hắn mới dám rụt tay lại để đếm lại số tiền cô gửi. Quả thật là một người hào phóng, cô ấy còn gửi thừa 5 đồng. Hắn gãi cằm, không khỏi giấu được nụ cười phấn khích chỉ với 5 đồng lẻ, lần cuối được thưởng thêm là khi nào nhỉ? Hắn cũng không nhớ được nữa. Hắn vội nhét mấy tờ tiền vào một chiếc hộp sắt đã gỉ sắt như thể đấy là màu ban đầu của chiếc hộp, nhưng điều đó chưa bao giờ là một vấn đề với hắn. Người đánh xe nhanh chóng quay đầu, không thể chờ đợi để được về nhà càng sớm càng tốt.
Vậy mà khi xe vừa mới kêu cót két, một tiếng hét chói tai vang lên, đánh thức tâm can hắn. Nhanh chóng, tiếng hét vỡ vụn, như bị bịt lại mạnh bạo. Và rồi con phố lại chìm trong im lặng. Người đánh xe đứng người, mặt tím tái, hai mắt mở to trong khiếp sợ. ‘Đừng quan tâm, nhất quyết không được quan tâm, đi về nhà đi’ Hắn nói với bản thân nhưng hai chân hắn vẫn vô thức chạy về một con hẻm-nơi hắn cho rằng là tiếng hét vang lên. Hắn chỉ dừng lại khi thấy người phụ nữ vừa rồi. Nhưng cảnh tượng thật k.inh ho.àng, người phụ nữ ngồi bệt trên mặt đất, khuôn mặt vô hồn, đôi mắt vẫn còn hé mở hờ hững. Bộ đầm cô xộc xệch, còn dính một chút vết bùn ở mép váy. M.áu trên đầu cô vẫn không ngừng chảy, chúng tạo thành một vệt dài, đỏ rực trên bức tường gạch phía sau. Hắn ngã khuỵu xuống đất, hé môi mấp máy nhưng không thể phát ra thành tiếng. Hắn kéo lê toàn thân đang run bần bật của mình về sau, cầu xin đôi chân hãy đứng lên và chạy, thật xa, không bao giờ quay đầu lại, như sợ rằng cái xác kia có thể đứng lên và đuổi sau hắn như một mãnh thú.
Từng bước nặng nề và rồi hắn đâm sầm vào một bốt điện thoại gần đó, tay nhấn loạn xạ trên những phím số đã phai màu. Hắn hoang mang nhìn xung quanh, hơi thở nặng nề như thể bị hút đi chút sinh lực còn sót lại. Ngay khi đầu dây bên kia được kết nối, hắn không kiềm chế được mà bắt đầu thốt ra những lời vụng về:
“N-Người chết..CÓ NGƯỜI CHẾT! T-Tôi đang- số 30...phải rồi 30A P-Phalmerston. Lạy Chúa..làm ơn hãy đến đây nhanh, cứu tôi với!”
Hắn không cho đầu dây bên kia thời gian trả lời mà dập mạnh chiếc điện thoại vào và sụp đổ xuống nền gạch cũ, lẩm bẩm như một kẻ vô hồn trước khi thiếp đi…