08/05/2024
/Những trùng hợp/
Luôn có rất nhiều sự trùng hợp diễn ra trong đời, ít nhất là của mình, hay ít hơn nữa là của Xưởng. Ví dụ như, đợt đó, ngày đó mình nhận một đặt hàng màu xanh, ngay lập tức trong ngày có thêm một đặt hàng khác cùng màu, ngày sau đó cũng tương tự… khiến cho trong khoảng một tuần đấy Xưởng ngập tràn màu xanh. Điều này không chỉ diễn ra một lần, mà khá thường xuyên ở Xưởng luôn, đến mức mình đặt cho nó cái lên là color wave - cơn sóng màu. Và mình luôn thích thủ mỗi lần color wave đến, bởi nó là ví dụ chứng minh cho một sự cộng hưởng nào đó (về mặt năng lượng) mà chúng ta chẳng thể nào giải thích được. Nữa là, mình rất tiện, do không phải cứ lấy ra cất vào mấy con da trên kệ nữa. Trải con da ra, là làm một mạch có khi cho đến hết sạch luôn.
Hay một sự trùng hợp kiểu khác, hay diễn ra hồi mình ở Hà Nội và Sài Gòn. Tại hồi đó Xưởng open và dễ đến hơn nên mọi người hay ghé, phần để đặt hàng trực tiếp, phần chắc vì… mê (chơi với) mình hoặc mê trà hoặc cà phê mình pha, hoặc để trốn phố xá cuồng điên ngoài kia. Theo một cách nào đấy, mọi người thấy, tự mình cũng thấy Xưởng mình luôn như một thế giới khác, khá bình yên để ai cũng coi như một góc cho mình giữa lòng thành phố xô bồ. Thì, vài lần, có vài bạn gặp nhau, xong đều aaa lên, “ơ, sao mày ở đây, sao mày cũng biết ông Sói hả?”, hóa ra, là bạn hoặc bạn thân luôn, nhưng (lại) giấu nhau về Xưởng của mình, về ông Sói, hihi. Hay, dữ dội hơn, là 2 bạn từng quen nhau lại gặp lại nhau ở Xưởng ông Sói, có bất ngờ, có thú vị khi đó, nhưng cũng có cả những ngại ngùng khi một trong 2 hoặc cả 2 dắt theo người mới… Lúc đó, chịu trận và chịu trách nhiệm giải cứu chính là mình, mình cũng không nhớ mình đã làm gì để vượt qua được những tình huống hơi nhạy cảm, tréo ngoe như vậy. Nhưng đại loại là đã tốn nhiều trà hoặc cà phê hơn bình thường.
Hay, như mình về Đà Lạt, chơi cà phê thì gặp và chơi với một cậu em, tên N. Lúc đó, N mới nói thực ra em biết anh từ hồi anh ở Hà Nội cơ tại hồi đó em cũng có thử làm da một thời gian. Mấy hôm sau, giai mới hỏi mình tiếp, ơ, anh biết Y à? - Biết chứ, khách từ những ngày đầu của anh mà… Cô ấy mới đặt hàng anh, để tặng một bạn nam, mà hủy rồi, vì chia tay. Chưa kịp tặng quà thì chia tay… - Thế ạ, anh có biết thực ra hồi đấy em biết anh là qua Y đấy… Thanh niên nói rồi cười cười ngó ngó ra đằng sau xem có ai dậy chưa. Mình thì, nghe đến đây, là hiểu hiểu rồi và chỉ thấy ôi, hóa ra là thế, trùng hợp và thú vị ghê. Thật vui khi được ở trong một phần của mấy điều khó hiểu diệu kỳ này (của vũ trụ).
Quay lại múc đích chính tại sao nhắc đến những sự trùng hợp, thì chiếc ví này là một sự trùng hợp. Bữa đó, để giải quyết cơn rơi xuống thường niên của mình cứ 6 tháng 1 lần, thì mình đi dọn xưởng. Cái Xưởng của mình luôn là ưu tiên chính mỗi khi như vậy, vì nó luôn có thứ để làm bằng tay chân, không phải nghĩ như sắp xếp lại kho da. Xong Xưởng bao lâu rồi, nhưng việc này cứ bị hoãn lại mãi. Thì trong lúc dọn kho, con da này rơi ra, mình nhặt lên rồi trải lên bàn và nhớ ra đây là 1 con da rất đẹp từ những ngày đầu làm da của mình ở Hà Nội. Có một thời gian, nó là con da, màu da “hot” nhất của Xưởng luôn. Dần dà, thì mình có thêm nhiều da hơn, nên nó bị cuốn lại và cất kỹ trong suốt mấy năm chưa từng được làm gì. Mình ngồi ngắm nhìn rồi nhớ lại những món đồ từng làm với con da, thì bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Đặc biệt, có một đơn hàng mà từ đó mình với Giang thành bạn thân tới giờ.
Lúc đó nghĩ, giá có ai đặt hàng để lại được làm gì đó với con da này thì tốt nhỉ?! Thì ngay lập tức có thật. Cô em nhắn tin, rất gấp gáp, anh ơi, em muốn làm một chiếc ví màu xanh đậm, cần đầu tuần sau thì có kịp không? - Theo lẽ thường thì không kịp đâu, mà lần này thì cô nhắn tin đúng lúc quá, nên chắc kịp đấy… Tín hiệu gởi đi, ngay lập tức được hồi đáp. Người muốn có sớm, người muốn làm, nên đoạn sau đó diễn ra trôi chảy như hạt Arabica ngon gặp nước đúng nhiệt độ và tay pha đầy say mê vậy. Thậm chí, bên giao hàng cũng tham gia luôn vào câu chuyện này bằng một hành trình thần tốc, đến mức đồ từ Phan Rang ra Hà Nội đến tay người nhận vừa đúng ngày, đúng giờ luôn.
Nhưng vẫn chưa hết, phải kể một điều nữa, cô em nhắn tin bên trên chính là Y, được nhắc đến ở đoạn bên trên nữa. Lần này, vẫn là ví tặng một chàng trai, hihi. Và nhân cuộc trò chuyện lúc đặt hàng, thì mình mới hỏi, rất có ý trêu, ê cô có biết bạn này hông? (rồi mình gởi hình N, bữa ngồi cà phê với mình).
-Ơ, sao anh lại biết ạ?
-Trùng hợp, trùng hợp nha!!!
(Đm - đời mà, phải có nhiều trùng hợp mới vui chứ!!!)